Ý nghĩa thực sự đằng sau câu chuyện rửa chén của người mẹ Giáo sư

Chắc hẳn khi đọc đến nửa đầu câu chuyện, bạn sẽ cho rằng Giáo sư thật bất hiếu, không biết yêu thương, chăm sóc mẹ đã đành, còn bắt mẹ rửa chén giùm mình. Ý nghĩa câu chuyện cuộc sống này nằm ở câu nói cuối cùng của Giáo sư, hãy kiên nhẫn đọc để hiểu thêm thế nào là tình yêu thương.


“Hôm đó là cuối tuần, thầy giáo bảo chúng tôi về nhà thầy ăn cơm. Vì cả nhóm chúng tôi khá thân với thầy nên chẳng ngại ngùng gì mà đồng ý luôn.

Bữa cơm tối vui vẻ và có nhiều tiếng cười kết thúc, bát đĩa bẩn bày la liệt trên bàn. Chúng tôi đứng dậy dọn dẹp, định mang đi rửa thì thầy giáo ngăn lại, tươi cười nói: "Không cần đâu, có người giúp chúng ta rồi đây!"

Thầy giáo đem hết bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát, lấy nước dội qua hết dầu mỡ dính trên đó. Rồi thầy đến bên người mẹ già của mình, nhẹ nhàng nói: "Mẹ à, mẹ rửa chén giúp con nhé."

Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Chúng tôi không thể ngờ người thầy giáo chúng tôi kính trọng, yêu quý bấy lâu nay lại có thể đối đãi với mẹ của mình như vậy. Không giúp được mẹ thì thôi, đằng này thầy lại bảo mẹ rửa đống bát đĩa đó hộ mình. Một đám sinh viên chúng tôi thấy nghẹn ngào vô cùng.

Thế nhưng nét mặt vui vẻ, sáng bừng của bà khiến chúng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa.

Vừa mới đây thôi, khi chúng tôi ăn cơm, bà luôn ủ rũ, âu sầu. Chúng tôi nghĩ có lẽ là do bà không hiểu những chuyện chúng tôi đang nói tới và cũng chẳng ai để ý thêm. Thế mà bây giờ bà lại vui vẻ làm công việc rửa đĩa bát này.

Mẹ của thầy giáo chúng tôi đi đến bên bồn rửa, chậm rãi rửa từng chiếc một. Khoảng nửa giờ sau bà mới rửa xong. Thầy giáo vui vẻ nói với mẹ mình: "Mẹ đã vất vả vì con rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi một chút nhé!"

Rồi thầy lấy khăn lau tay, lau cẩn thận từng chút một cho bà. Thầy dìu bà vào phòng, quay lại bếp và rửa lại bát đĩa một lần nữa.

Quay sang thấy chúng tôi đang há hốc miệng kinh ngạc không hiểu gì, thầy chậm rãi giải thích:

"Những người làm mẹ lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù giờ đây con đã khôn lớn, trưởng thành còn mẹ thì già yếu nhưng trong mắt mẹ con vẫn mãi bé bỏng như thuở ấu thơ, luôn cần bàn tay mẹ chăm lo, săn sóc. Nhờ mẹ rửa bát, tuy không phải công việc nặng nhọc gì nhưng mẹ lại cảm thấy con vẫn cần mẹ. Hiếu kính với cha mẹ không chỉ là giúp đỡ cha mẹ mà còn phải cho cha mẹ cơ hội yêu thương chúng ta."”

Chúng ta luôn nghĩ rằng, yêu thương là cung phụng. Nên có những người con bắt buộc bố mẹ mình ở ngoài quê vào thành phố để suốt ngày ngồi quanh 4 bức tường để chăm sóc, báo ơn. Nhưng họ đâu biết rằng, với cha mẹ, đó là giam cầm, là mất đi hết những niềm vui của họ… là khi họ biết rằng, họ là gánh nặng, là vô dụng với đứa con của mình. Câu chuyện cuộc sống của người thầy đã dạy cho học trò mình biết rằng, ngoài yêu thương ra là chưa đủ, mà còn phải biết tạo điều kiện cho yêu thương lớn lên và phát triển nữa.

Trong mắt cha mẹ, con cái mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Dù có đi đâu, làm gì cha mẹ cũng không bao giờ hết bận tâm về chúng ta. Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, là báu vật cả một đời của mẹ cha. Hãy yêu thương cha mẹ và để cha mẹ có cơ hội yêu thương chúng ta.

ST

 

 


 


Inclass.vn - dat muc tieu cap toc