Vì sao thấy ai… cũng ghét?

Đôi khi chúng ta ghét người khác chẳng phải vì họ làm điều xấu xa hay độc ác gì. Ta ghét vì … tự dưng thấy ghét. Nếu xét theo góc độ cảm xúc cá nhân, rất khó để hiểu sao lại có cảm giác này. Nhưng đứng dưới góc độ khoa học, ghét luôn luôn có nguyên nhân chính đáng của nó.
 

Ghét là dấu hiệu cảm xúc bạn đang lo sợ, vì người ta làm khác so với bạn. Bạn ghét khi bạn yếu đuối…

"Không ít thì nhiều, hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ghét – thậm chí là ghét cay ghét đắng – một hay một vài người nào đó. Và có điều buồn cười là lắm khi, người bạn ghét lại chẳng mảy may là kẻ bạn quen biết hay có liên can chút nào đến cuộc đời bạn cả; bạn ghét người ấy đôi khi đơn giản chỉ vì bạn thấy “ngứa mắt” về điều gì đó bạn thấy bên ngoài, nơi họ: cử chỉ, cách nói năng, hành động, v.v. Đúng không bạn?

Phổ biến và dễ thấy hơn cả, đó việc là ngày nay trên internet và mạng xã hội, có rất nhiều người luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng lên án, phê phán và thể hiện thái độ thù ghét – gọi vui là “dìm hàng” – đối với một người nào đó mà nhiều khi họ chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần trong đời. Không cần tìm hiểu thấu đáo, suy xét cặn kẽ, kiểm chứng thông tin, v.v., có vẻ như nhiều người  luôn cầm sẵn “gạch đá” trong tay để “xây nhà riêng” cho người khác. Người ta dễ dàng lên án, công kích, bình phẩm, chà đạp, chê bai, chửi rủa, vùi dập người khác và cho đó là “quyền” tự do ngôn luận, quyền được thể hiện suy nghĩ, tư tưởng, cảm xúc… của mình.

Cớ sự nào lại nên nỗi như thế? Sao lắm khi ta lại “thấy ghét” ai đó? Vì họ thực sự có gì đó đáng ghét?

Theo các nhà tâm lý, lắm khi, ta thường “thấy ghét” một ai đó chẳng phải vì họ xấu xa, vô đạo đức, lừa bịp, gian dối, tham lam… hay làm gì tổn hại đến ta cả, mà đơn giản chỉ vì những điều họ thể hiện ra bên ngoài không giống với cách ta thể hiện; ta ghét họ vì họ làm khác với cách ta làm mà thôi. Ta chủ quan lấy suy nghĩ, cử chỉ, hành động, v.v. của mình làm chuẩn, rồi dựa vào đó mà đánh giá, để từ đó có thái độ không ưa hay ghét bỏ người khác. Thử nghĩ lại mà xem: con người có ai giống ai đâu; mỗi người một nếp nghĩ, một lối sống, một phong cách thể hiện cảm xúc bản thân. Ấy mà ta lại thường đem bản thân mình ra làm khung tham chiếu, buộc người khác phải nên giống mình, đó chẳng phải là điều vô lý lắm ư?

 

Trong thâm sâu bản thân, mỗi người đều có mong muốn được thể hiện bản chất con người thật của mình. Tuy nhiên, sống giữa xã hội, dưới áp lực số đông và các quy định xã hội, lắm khi ta phải cố gắng “đeo mặt nạ”: sợ rằng những gì mình thể hiện ra sẽ không được người khác đón nhận, thậm chí bị chỉ trích, lên án. Như thế, ta chỉ dám thể hiện ra những gì ta nghĩ số đông có thể chấp nhận được, và tìm cách “ém” đi những gì là “bộ mặt thật” nơi bản thân ta.

Và từ đó, ở nhiều mức độ khác nhau, trong ta luôn diễn ra một cuộc giằng co: giữa một bên là ước muốn thể hiện ra “bộ mặt thật” của mình, và bên kia là việc phải cố gắng “đóng bộ mặt” cho vừa ý phần đông thiên hạ. Cuộc giằng co nội tâm ấy sẽ dẫn đến điều gì? Vô hình trung, theo các nhà tâm lý, nhìn vào những ai dám sống với con người thật của họ, nhìn vào những ai dám đi ngược lại với số đông để sống và thể hiện thoải mái ra những gì họ thực sự thích mà không cần phải “ngó tới trông lui,” ta sẽ dễ cảm thấy “ghét,” thậm chí muốn “lên án” họ, đơn giản bởi vì ta không làm được điều đó như họ.

Một lý do khác khiến ta dễ sinh cảm xúc ghét người khác là vì chúng ta… ganh. Ganh, bởi người khác sở hữu điều ta khao khát mà ta lại không có, ví dụ như nhan sắc, tiền bạc, địa vị, thành công… Ta ganh tị với họ vì ta sợ họ được yêu mến hơn mình, sợ họ dành hết mất phần của mình, sợ họ chộp mất cơ hội của mình, v.v.

Suy cho cùng, dưới góc độ tâm lý, những gì ta thể hiện ra bên ngoài nhiều khi chẳng phản ánh chân thực chính bản thân mình. Nếu bên trong ta còn nhiều nỗi sợ, còn nhiều khao khát chưa được thể hiện, rồi ta đeo vào mình những chiếc mặt nạ để chiều ý số đông, để được số đông đón nhận… thì rõ ràng ta sẽ “ghét” rất nhiều người dám sống cuộc đời của họ và dám thể hiện những điều rất riêng của họ.

Những gì người khác thể hiện ra bên ngoài, những gì họ làm – dù thế nào đi nữa – nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến ta thì thôi, không có lý do gì để ta tỏ ra thù địch, ghét bỏ hay lên án họ. Bạn không sống cuộc đời của họ, bạn không đi qua những hoàn cảnh và biến cố mà họ đi qua, bạn không thể hiểu hết mọi chuyện để cho mình quyền phán xét người khác. Trước những câu chuyện, tình huống, hoàn cảnh xảy ra trước mắt mà bạn chứng kiến, nếu quan tâm và có thái độ tích cực, bạn hãy quay vào bên trong bản thân mình để đặt câu hỏi: Tôi cần học bài học gì qua sự kiện đó?

Sự ghen ghét sẽ luôn ngự trị và điều khiển bạn nếu bạn còn yếu đuối và sợ hãi. Hãy nhìn lại mình mỗi khi bạn ghét bỏ một ai đó, lúc ấy hãy đặt lại câu hỏi: có phải mình là chuẩn mực của đạo đức không mà mình phán xét người khác, hay chẳng qua là mình sợ hãi, ganh tị, bực tức mà thôi?”

 

Nguồn Quách Tuấn Khanh

 

 

 


 


Inclass.vn - dat muc tieu cap toc