Bạn hiểu gì về cảm xúc của người hướng nội?

Mọi người thường ngầm hiểu rằng, người hướng nội là người cô đơn, thích nhẹ nhàng, không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không thích ồn ào, không thích phô trương,… Nhưng vẫn chưa đủ, người hướng nội còn rất nhiều sự khác biệt mà bạn chưa biết. Bạn thấu hiểu cảm xúc của họ được bao nhiêu?
Chắc chắn những điều dưới đây bạn chưa bao giờ nghĩ đến!

 
Họ chẳng quan tâm đến sinh nhật bạn đâu

Mọi người hướng nội làm việc ở văn phòng đều từng kinh qua cái cảm giác kinh khủng khi phải xoay sở góp tiền mua bánh sinh nhật cho ai đó. Họ rùng mình lên được ấy khi phải nghe một ai đó bá vơ hoan hỉ thông báo với số còn lại rằng tình cờ hôm nay là sinh nhật của họ. Họ biết chắc là ai đó cũng đang chờ đợi mình đáp lại đầy nhiệt tình và quan tâm, và thậm chí còn là nhận lời mời sinh nhật để đi uống nước với khoảng 300 người ngẫu nhiên nào đấy.

Ừm, ba trăm thì có vẻ hơi quá thật, nhưng đó chính xác là những người hướng nội, những kể chỉ muốn về nhà, nghĩ đấy. Bạn không mời ư? Họ không phật ý đâu. Họ nhẹ nhõm nữa là.

Và họ cũng không cần bạn phải nhớ đến sinh nhật của họ đâu

Thật đấy, họ không cần đâu. Tự họ cũng có bạn bè, những người thật lòng hiểu và quan tâm đến ngày đó rồi, đấy là nếu họ còn quan tâm ấy. Cái hay là một số trong họ cũng chẳng cần phải kỉ niệm ngày đó đâu. Họ hoàn toàn hài lòng với việc ăn mừng một mình trong yên tĩnh, hoặc với một nhóm bạn thân được chọn lọc kĩ càng. Họ chẳng cần cả thế giới phải biết đâu.

Họ không thực sự thích thú đến thế khi nghe bạn ba hoa về chuyện cuối tuần vừa rồi đâu

Trừ khi bạn thuộc nhóm bạn của họ, thì họ cũng không quan tâm đến việc bạn làm gì vào cuối tuần vừa rồi đâu. Họ quan niệm rằng mỗi người đều có quyền riêng tư, và nếu bạn chọn phung phí thời gian trong một quán nhậu rượu chè be bét hay lê la ăn vạ trước cửa nhà người yêu cũ, thì tùy bạn. Họ không có thói quen phán xét, và nhận thấy việc đưa ra những lời nhận xét ấy với những người lạ là quá dư thừa năng lượng. Chỉ vì họ làm việc chung với bạn không có nghĩa là họ biết bạn đâu. Họ cũng không cần ai thấu hiểu cảm xúc hay tỏ ra gắn kết khi bạn chưa đủ thân thiết.

 
Họ ghét đám đông

Những biển người ngột ngạt khiến họ mệt mỏi. Một lô lốc nhiều người với đủ hoàn cảnh sống khác nhau đổ dồn vào khiến họ có thể mụ người ra ấy chứ. Một số trong họ có khả năng đọc hiểu người khác nên còn có thể chịu đựng một cách dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng họ cảm thấy dường như họ 'biết hết' mọi người trong phòng, và chỉ một chốc là ngợp với cơn lốc người ấy.

Họ chẳng thích các buổi gặp gỡ xã giao lắm đâu

Đây là một điều đặc biệt khó khăn cho người hướng nội họ khi kinh doanh. Mở rộng quan hệ khiến họ cảm thấy mình như phỉ trình diễn vậy. Họ phải cố lắm để nói những điều cần nói và lắng nghe ra vẻ chăm chú lắm. Trong khi thực sự là, họ chẳng quan tâm đâu, vì họ không quen biết bạn. Ngay cả trong làm ăn buôn bán, họ cũng rất cần phải có cảm giác quen thân với ai đó hơn mức bình thường mới có thể chịu đựng nổi một buổi gặp gỡ xã giao. Điều này tốn thời gian, và cần phải lựa đúng dịp, và lên kế hoạch tỉ mỉ để cho người khác thấy những tính tốt của họ, và để họ cũng tìm thêm được một ai đó nữa.

Họ buộc mình phải cư xử như thể họ thích bạn

Sự thật đáng kinh tởm là đây. Họ biết rõ mình thích ai và không thích ai. Họ hiểu rõ cảm xúc của mình. Điều này có thể bắt nguồn từ rất nhiều lí do và có thể việc họ ăn gì sáng nay lại dây mơ rễ má đến tận thời bé xíu xa lơ xa lắc. Đừng lấy đó làm phật ý. Họ quý sự trung thực, và nhiều khi sự thật mích lòng thôi. Để tồn tại thì tất nhiên họ phải tự kiểm soát những cảm xúc cá nhân, và tỏ ra tử tế. Tử tế còn khó gấp vạn lần thật lòng đấy.

Họ biết cách hoàn thành công việc

Họ thu xếp thời gian một mình, cả các hoạt động, dự án, hẹn điện thoại, email, bản nháp, dự thảo,chiếm hết thời gian cho những ý tưởng (họ cũng có khá nhiều) của họ rồi. Họ quý trọng thời gian ở một mình vì khi đó họ có thể tiếp cận với những ý niệm mới, thử những kế hoạch mới, và thỏa sức tưởng tượng. Họ có thể làm bất cứ thứ gì nếu được ở một mình, và biết đâu, họ sẽ tạo ra những điều thay đổi cuộc sống của họ, và của cả bạn nữa.

 
Họ thích viết mọi thứ ra

Họ rất yêu email vì chúng có thể giúp họ đạt được mục đích mà không bị ngắt quãng. Ôi, ngắt quãng, chúng có thể khiến cho họ rối hết cả lên và tốt thêm nhiều năng lượng để quay về quỹ đạo cũ. Cho nên làm ơn đừng có gọi điện thoại, trừ khi đó là chuyện cấp bách.

Họ thấy an toàn khi ở cạnh người thích hợp

Khi họ gặp được người thích hợp, thì họ tuôn ra tất tần tật. Họ dễ thương nhất có thể. Họ trở thành những chiến binh bảo vệ sẵn sàng chiến đấu cho hầu như bất cứ điều gì liên quan đến người họ yêu thương. Cứ hỏi thử bạn bè họ đi. Họ để lộ mình khi ở bên đúng người, và tỏa sáng. Họ cần thời gian để tìm đúng người, và khi tìm thấy rồi, họ chẳng rụt rè nữa.

Họ cũng có những người bạn thật sự mến họ

Người hướng nội cũng thích con người và ngược lại. Hầu hết người hướng nội không có vấn đề gì với việc lê la quán xá với hội bạn thân, và dành thời gian ở bên người khác. Họ có bạn là vì họ chủ động chọn họ. Họ nỗ lực trong các mối quan hệ, và bạn bè họ cũng biết điều đó. Họ cũng đi bar, tiệc, gặp gỡ mọi người. Khác biệt là không phải họ gặp ai cũng kết bạn thôi.

Họ cũng làm được những việc người hướng ngoại làm, trong một lúc thôi

Họ cũng phải làm thế mới có người quen được chứ. họ có thể là linh hồn của bữa tiệc, tổ chức buổi gặp gỡ xã giao, và trở thành chủ tịch hội từ thiện. Họ tự nguyện làm việc này vì biết rằng đến cuối ngày họ có thể về nhà. Và tới lúc đó, thì phải nhiều ngày sau, hoặc thậm chí là hằng tháng để họ hồi phục lại trước khi phải làm những điều đó một lần nữa.

Họ không rụt rè, thô lỗ hay khó gần

Ban đầu thì có vẻ là như thế, nhưng khi thân thiết rồi, họ hoàn toàn có thể chọc cho bạn cười và chém gió trên trời dưới biển suốt 15 phút. Vấn đề là, không phải với ai họ cũng vậy. Họ không phung phí cảm xúc của mình với người lạ. Có tỏ ra 'thân thiện dễ gần' hay không chỉ là một lựa chọn thôi, chứ không phải cách sống của họ. Họ không thể giả vờ tỏ ra hạnh phúc hay hào hứng tốt lắm đâu, và họ thường bộc lộ cảm xúc qua vẻ bề ngoài hơn là qua lời nói.

Họ bằng lòng ở một mình

Trong đầu họ đã có đủ thứ mệt não rồi, chẳng cần thêm từ bên ngoài nữa đâu. Không giống những người hướng ngoại, họ không cần người khác mới có thể tạo cảm hứng. Họ vẫn liên tục suy nghĩ giải quyết cuộc sống trong đầu họ thôi. Họ vui với các dự án cần sáng tạo, và cũng biết tự giải trí cho mình. Nhều người hơn, là nhiều nhiều điều cần phải đối phó hơn, và họ không thừa năng lượng lắm cho việc đấy.

Họ ghét trò chuyện xã giao.

Họ thích suy nghĩ hơn, và họ nghĩ cuộc đối thoại chỉ nên xoay quanh những vấn đề lớn đáng nói, lý thuyết, quan điểm. Ít khi nào họ nói về những chuyện nhỏ nhặt riêng tư, và họ chỉ làm thế khi hoàn toàn thoải mái.

Họ đã chọn để ở gần bạn - hãy trân trọng điều này

Họ quý trọng những khoảnh khắc được ở một mình và khá chảnh chọe trong việc cho phép ai bước vào thế giới của họ. Lỡ chọn sai người chỉ khiến họ mệt mỏi và chẳng còn chút riêng tư nào. Họ có xu hướng hấp dẫn người hướng ngoại, những người làm họ muốn cạn kiệt năng lượng. Họ cảm thấy thoải mái khi ở cùng nhừng người hướng nội khác, tìm hiểu hơn về nhau và những nguyên tắc, giới hạn của nhau.

Thế đấy, đó là cảm xúc của người hướng nội. Bạn đã choáng ngợp chưa?

Nguồn Tin Dịch

 

 

 


 


Inclass.vn - dat muc tieu cap toc