Anh có biết, tình yêu có màu gì không?

Hôm nay, tình cờ em đọc được một bài viết về màu của tình yêu. Người ta bảo, khi yêu nhau thì tình yêu có màu hồng, tranh cãi thì có màu xám, chia tay thì màu đen và kết thúc thì là màu trắng. Tự dưng em nghĩ đến tình mình và muốn hỏi anh, tình mình là màu gì anh có biết?
 

Em chẳng có hoa tay nên vẽ vời là điều không tưởng, nhưng em vẫn cố vẽ tình mình bằng những màu em tưởng tượng. Tình mình với  em nó chẳng phải màu trắng, cũng chẳng phải màu hồng, chẳng phải xám hay đen, em vẽ tình mình theo cách của riêng em…

Em vẽ tình mình màu nhớ…

Nhớ có màu của bình minh, mỗi sáng mở mắt tâm tư em ngập tràn hình bóng anh, cái màu nhớ nó đậm đặc hơn một ly café đen anh thường uống, nó miên man theo ngày dài lê thê, nó lảng bảng trong tâm trí như làn khói thuốc anh thường hút. Là màu bàng bạc của chiều mỗi khi tan tầm, em tan sở về và đi trên con đường nhập nhoạng, con đường đông nghịt người ken đặc lại tranh nhau từng lối đi, đứng sát nhau từng bước chân nhưng em vẫn thấy con đường vắng lặng, hoang lạnh, vì chẳng có anh…

Em vẽ tình mình màu thương…

Thương có màu xót xa khi nhìn thấy anh lao đầu vào công việc, yêu công việc đến điên cuồng và làm việc như một gã mất trí. Anh tưởng như là kẻ có tất cả thực ra lại chẳng có gì ngoài những niềm tin nứt rạn với xã hội, với con người và với chính bản thân anh.

Thương có màu cảm thông khi thấy anh nhiều ưu tư, nhiều muộn phiền, buồn chán, giăng mắc trong lòng. Những toan tính, những hận thù, những cô đơn của riêng anh, dù có em đến bên đời những vẫn chẳng đủ sức mạnh để làm cái ưu tư, cái đau đớn của anh thuyên giảm.
 
Em vẽ tình mình màu thấu hiểu…



Thấu hiểu có màu trong suốt, nó khe khẽ chạm nhẹ vào tâm can anh, như cách anh đi vào tâm can em, chúng ta có chung một màu trong suốt đồng cảm cho những cái đẹp đẽ và cả những cái xấu xí trong lòng nhau. Màu thấu hiểu cảm xúc là màu khó vẽ nhất trong tình yêu, anh biết không anh?

Em vẽ tình mình màu tri kỉ…

Người ta bảo, giai nhân dễ kiếm, tri kỉ có mấy người. Em thích màu tri kỉ vì màu này là màu của sự vững bền, màu không thể bị bất cứ một loại màu sắc nào có thể làm lem luốc nó, làm biến dạng nó. Chúng ta đã từng đối xử với nhau như tri kỉ, em hiểu  - trân trọng anh và ngược lại.

Tích xưa kể lại, Bá Nha thời nhà Tấn có người bạn tri kỉ tên Tử Kì. Bá Nha là người chơi đàn rất hay nhưng chỉ có Tử Kì là người có thể hiểu được tiếng đàn ấy. Khi Tử Kì qua đời, Bá Nha đã đến trước mộ tri âm tri kỉ đập vỡ  cây đàn và thể không chơi đàn nữa vì ngoài Tử Kì không ai có thể hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Cổ thi cũng có câu: "Bất tích ca giả khổ, Đãn thương tri âm hy" nghĩa là: "Không tiếc người hát khó nhọc, chỉ đau đớn người tri âm ít mà thôi".

Chúng ta chẳng phải Bá Nha  - Tử Kỳ, nhưng xưa nay vẫn vậy, tri âm tri kỉ chẳng phải là dễ gặp ở đời. Nên, em thích nhất tình mình có màu tri kỉ…

Em vẽ tình mình màu xa cách…

Màu xa cách là màu của khoảng trống đang hiện hữu trong lòng em. Ngay cả khi anh ở gần thật gần, em với một bàn tay là có thể chạm đến, thậm chí gần anh đến một làn hơi thở, em vẫn thấy màu xa cách sao đậm nét và xấu xí đến thế! Nó chẳng phải là khoảng cách địa lý, chẳng phải xa tận cuối chân trời không thể gặp gỡ, mà nó hiển hiện trong lòng em, trong lòng anh, nơi chúng ta cất giấu những màu xấu xí của mình ở đó.

Em muốn xóa nó đi mà không sao xóa được, nó lại lấm lem sang màu hoang mang, màu nghi ngại, màu sợ hãi, và cả màu hèn nhát trong em…Em sợ màu xa cách, vì nó như ngọn lửa, leo lét và tắt tịm khi một cơn gió thoảng qua, cũng có thể bùng cháy nếu đủ sức mạnh, nhưng…tất cả những nghi ngại, yếu mềm, lo sợ…nó làm màu xa cách ngày càng như một hố sâu em vẽ nên trong tình mình.

Em vẽ tình mình màu ly biệt…
 

 

Màu ly biệt có màu gì anh biết không? Nó có màu mâu thuẫn của chúng ta, có màu im lặng, khi thì cô đặc, khi thì sóng sánh, khi thì loãng toẹt…tựa như những cái màu tranh cãi của chúng mình.

Màu ly biệt anh vẽ là màu gì? Em thực sự muốn biết mỗi khi em vẽ màu nhớ, màu thương, màu tri kỉ cho tình mình…

Em muốn vẽ thêm cho tình mình nhiều màu nữa, để hết cuộc đời mình em sẽ có một bức tranh tình yêu đẹp đẽ nhất thiên hạ. Nhưng anh à, em chẳng có hoa tay nên bức tranh lem luốc quá, em lại ước gì mình có cục tẩy, để xóa hết màu sắc cuộc tình này, vẽ lại một cuộc tình mới long lanh và rực rỡ như em hằng mong…

Nhưng em tự ước rồi lại tự buồn, làm sao để có cục tẩy để mà tẩy hết những ưu phiền, buồn chán trong em bây giờ? Vậy là, em lại vẽ tiếp cho bức tranh tình yêu của em một màu khác, màu mà em không biết nó có hình thù và sắc vị ra sao, nó có tên là “màu lãng quên”… Em sẽ yêu và sống vì chính em.
 
ST
 


 


Inclass.vn - dat muc tieu cap toc